Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Long Nữ Bất Nữ


Phan_30

Tiểu Long Nữ : “Anh~”

Âu Dã Tử : “Hm?”

Tiểu Long Nữ : “

nơi này thực sự rất âm u a, chúng ta đi ra ngoài đi!”

Âu Dã Tử : “Ừ, lần sau chúng ta lại đến nữa.”

Tiếu Lang “…”

☆ ☆ ☆

Hai người trở về thành rồi đều tự mỗi người mỗi ngả, Tiếu Lang cũng không còn hưng trí đi Lôi Trì Đài xem náo nhiệt nữa, bọn họ muốn đánh như thế nào thì đánh thế đó đi, dù gì cậu cũng chỉ là một gã nằm vùng, làm vậy coi như tẫn bổn phận rồi.

Bất ngờ là A Phi lại gửi cho cậu hai tin nhắn, thư số 1 nói “Em tại sao lại chết a?” Thư số 2 “Tại sao vẫn còn ở dưới địa phủ vậy?”

Tiếu Lang thực sự không biết nên nói gì, đành trả lời : “Phải a, đại anh hùng, mới nãy anh hùng nói bảo vệ tiểu nhân a?”

A Phi : “Đâu thể trách anh chứ, mới nãy anh cũng bị giết chết a…”

Tiếu Lang nắm tay thành quyền : sư huynh giỏi lắm!

A Phi : “Đánh nhau cũng sắp xong rồi, bây giờ chán muốn chết luôn, lát nữa em có đi đâu chơi không?”

Tiểu Long Nữ : “Làm mấy cái nhiệm vụ xong rồi về.”

A Phi “Nhanh vậy?”

Tiểu Long Nữ : “Ừ, sắp đến thi cuối kỳ rồi, thi xong mới tiếp tục chơi. Ông không cần phải thi sao? Ông học lớp mấy rồi a? Là sơ trung năm ba hay cao trung năm nhất?”

A Phi : “Anh lên đại học rồi.”

Tiểu Long Nữ : “Ha, lừa ai a!”

A Phi : “Không có lừa thật mà, anh thật sự đang học đại học.”

Tiếu Lang “…” Vậy là sao? Hay tên này chính là thiên tài nhi đồng mười ba tuổi đã lên đại học trong truyền thuyết đồn đãi?!

Tiểu Long Nữ : “Vậy… ông học đại học ở đâu?”

A Phi : “Khoa Đại.”

Tiếu Lang trúng đạn rồi! Hai con mắt cậu nháy một cái trở nên lấp lánh, hỏi “Ông học Khoa Đại thật sao??”

A Phi “Ừ, thiếu nữ, không cần sùng bái anh quá~~~”

Tuy là những lời này của A Phi khiến Tiếu Lang có chút nghẹn họng, nhưng cậu vẫn hỏi một câu cho thỏa tính tò mò “Ông học cái gì thế?”

A Phi : “Toán học, Vật lý, Sinh vật, Hóa học, Anh ngữ, Vi tính.”

Tiểu Long Nữ : “Tại sao toàn là mấy môn của trung học không vậy?”

A Phi : “Anh chưa lên trung học bao giờ, cũng không biết mấy đứa học cái gì, chung quy tụi anh chỉ có thể học mấy thứ này, không được phép chọn lựa.”

Nghe A Phi nói như vậy, Tiếu Lang lập tức mất đi hứng thú hoàn toàn với cái gọi là lớp thiếu niên.

Tiểu Long Nữ : “Cảm thấy mấy ông cũng tội ghê.” Còn tưởng mấy tên thiên tài này có thể học được cái gì đó ghê gớm lắm, vĩ đại hơn hẳn người bình thường chứ… Đại học vẫn phải học mấy thứ này, vậy có khác gì học trung học đâu chứ!

A Phi : “…Vì sao a? Em không sùng bái anh sao? Anh chính là thiên tài!”

Tiểu Long Nữ : “Bởi vì mấy thứ ông học hồi trung học tui học nát bấy hết rồi~”

A Phi : “Nói nữa là hack máy em nha!”

Tiểu Long Nữ : “…”

A Phi : “A, em sống ở C thị?” ( A Phi tra xét địa chỉ IP của Tiếu Lang )

Tiểu Long Nữ : “…”

A Phi : “Mỹ nữ Giang Nam nha, hắc hắc, chắc là em xinh lắm hả?”

Tiểu Long Nữ : “A Phi, tui phải out nha, bái bai~” tên này thực sự đáng sợ quá đi… 囧!

Thấy Tiếu Lang rời game, Vương Mân thuận miệng hỏi “Em rớt mạng sao?”

Tiếu Lang “Em out sớm hơn thôi mà, dù gì cũng còn có mười phút.”

Vương Mân “Ừ, chờ anh lát, anh làm giúp người ta thanh kiếm này đã.”

Tiếu Lang kéo ghế dựa lại gần chỗ Vương Mân, nhìn trên màn hình máy Vương Mân, Âu Dã Tử đang hết sức chuyên tâm chú kiếm. Trong thanh kỹ năng của chú tạo sư có một đài chú tạo, tùy thân cấp bậc của Thần Tượng mà đài chú tạo này cũng sẽ thăng cấp theo.

Vương Mân lúc này đã là Thần Tượng tam cấp, tuy rằng cậu buôn bán lời rất nhiều tiền, nhưng trên người Âu Dã Tử mặc lúc nào cũng là bộ “Tàm ti quyết vũ” với hoa văn ngân sắc kia, hình như từ lúc mặc bộ này cho tới giờ, Vương Mân chưa hề thay bộ nào khác.

Tiếu Lang hỏi “Anh~ anh mua y phục thời trang cho em quá chừng, tại sao không mua cho mình bộ khác?”

Vương Mân “Cảm thấy cái này đẹp, rất xứng với Tiểu Long Nữ.”

Anh mình nói chuyện càng ngày càng ái muội na~

Tiếu Lang nói “Anh đừng nói mấy lời như vậy nữa.”

Vương Mân cười hỏi “Tại sao?”

Tiếu Lang châm chước dùng từ “Ừm… cảm thấy… rất kỳ quái a.”

Vương Mân nhìn màn hình, không có quay lại nhìn biểu tình của Tiếu Lang, hỏi “Em cũng biết mắc cỡ sao?”

Những lời này khiến Tiếu Lang vừa nghẹn họng vừa quẫn bách lại thập phần tức tối “kháo, tui cũng đâu phải con gái, mắc gì xấu hổ chứ!” Thanh âm của cậu có chút run rẩy, bán đứng Tiếu Lang giả vờ phô trương thanh thế.

Vương Mân không trả lời, điều khiển chuột tiến hành bước cuối cùng khảm bảo thạch vào kiếm, khảm xong rồi thần khí cũng hoàn thành, nếu như ra được cực phẩm thì, vụ làm ăn này có thể mang về cho cậu khoảng sáu ngàn kim, coi như là hạn mức giao dịch cao nhất từ trước tới nay.

Cho nên bây giờ Vương Mân không thể để mình bị phân tâm, tiến độ thời gian của việc khảm bảo thạch nhiều một giây hay thiếu một giây đều sẽ ảnh hưởng đến chỉ số phần trăm thêm vào của thần khí.

Tiếu Lang ngồi bên cạnh, ngẩn ngơ nhìn nửa mặt nghiêng hết sức chuyên tâm của anh mình, Vương Mân lúc này đây cực kỳ chăm chú, tựa như dù có là chuyện gì to tát đến cỡ nào đi nữa cũng không thể khiến cậu bị phân tán chú ý…

Mà giờ phút này, trong mắt Tiếu Lang dường như cũng chỉ còn lại một mình Vương Mân… Cậu ngây ngốc nhìn, cảm thấy được anh mình thực sự… thực sự rất anh tuấn.

Chú kiếm hoàn thành, Vương Mân thở phào một hơi, lục lọi lại trong não thanh âm của Tiếu Lang lúc nãy phóng lại một lần nữa, mới nói “Em ở trong game đang là con gái a, cũng không cảm thấy xấu hổ sao?”

Tiếu Lang cố bày ra một bộ hào phóng, cười hắc hắc nói “Em lại chẳng phải là tinh thần hay nhân cách phân liệt, cùng nam sinh nói chuyện việc gì phải xấu hổ!”

Vương Mân “Ồ” một tiếng, ngữ khí có chút tiếc nuối “Anh còn tưởng em cũng sẽ xấu hổ chứ.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân nghiệm xong thuộc tính của thần khí, rất là thỏa mãn khẽ cong lên khóe miệng. Cậu gửi thư riêng đến cho người đặt hàng kia, sau đó thu tiền, sửa sang lại hành trang một chút, mới rời khỏi game.

☆ ☆ ☆

Cả hai người rời khỏi tiệm Net, lại giống lần chủ nhật trước đi kiếm tiệm ăn tối ở ngoài.

Tiếu Lang vẫn còn đang hồi tưởng về trận môn phái đại chiến mới nãy, nói chuyện rất hưng phấn, nhưng là nói tới nói lui cả buổi trời, Vương Mân cũng chỉ có “Ờ” rồi “Ồ” vài tiếng, chẳng biểu đạt bất cứ lời nào cả. Trước giờ Vương Mân vẫn luôn kiệm lời như thế, bất quá lúc này hình như là có chút không tập trung.

Tiếu Lang buồn bực hỏi “Anh có đang nghe nói không a?”

Vương Mân “Ừ.”

Tiếu Lang nổi điên “Ừ ừ ừ ừ! Bộ táo bón sao ừ hoài vậy!”

Vương Mân “…”

Tiếu Lang mở to mắt trừng Vương Mân, chợt nghe Vương Mân dùng thanh âm cực kỳ bình tĩnh phán một câu “Tiểu Tiểu, anh phát hiện em rất dễ nổi giận a.”

Tiếu Lang “…Cái gì chứ!”

Vương Mân nói tiếp “Bởi vì không biết anh lỡ nói cái gì đó, em liền đột nhiên kích động lên, lúc nãy cũng vậy.”

Tiếu Lang cả gương mặt trở nên thập phần rối rắm, Vương Mân bèn giải thích “Anh hỏi em có phải em đang xấu hổ hay không, em cũng giống như mới nãy, lập tức… xúc động quát lên. Cả hồi trước cũng mấy lần như vậy nữa, em còn nhớ cái hồi lần đầu tiên hai chúng ta mới gặp mặt không, có lần ở ký túc xá đang nói chuyện, anh hỏi em làm cách nào mà thi vào Hoa Hải được vậy, lúc đó em liền nổi giận đùng đùng lên.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Rồi em còn lôi cả Tư Tinh vào nữa, bảo anh xúc phạm đến tự tôn của em, lúc đó anh cảm thấy thực mạc danh kỳ diệu, phân tích không được lối suy nghĩ của em là như thế nào.”

Lần đầu tiên có người nói với Tiếu Lang về vấn đề này, cậu có chút khó hiểu, liền bực bội nói “Em như vậy quen rồi, anh không thích sao?”

“Không phải,” Vương Mân nói “Cũng bởi vì tính tình của em thay đổi đột nhiên như vậy, anh sẽ phải bình tĩnh lại xem bản thân mình có nói cái gì không đúng hay không, nhưng là anh phân tích không được…” Vương Mân ánh mắt hoang mang nhìn Tiếu Lang, nói “Tiểu Tiểu, em vừa nổi giận, anh liền không biết phải làm cái gì mới đúng nữa…”

Đột nhiên Tiếu Lang phát giác, trái tim của mình như có ai đó níu chặt, khiến cả người cậu bủn rủn vô lực…

Cậu có phần ủy khuất nói “Rõ ràng là nói chuyện với anh mới khiến cho tâm trạng của em cứ lên xuống không chừng, anh còn trách ngược lại em nữa!

______________________

Chương thứ ba mươi tám

Thích anh, thật sự thích anh…

☆ ☆ ☆

Nghe Tiếu Lang nói như vậy, trái tim của Vương Mân tựa như bị một luồng điện giật xẹt ngang, khiến cậu run rẩy từng hồi.

Thiếu niên trước mắt, ngoài những thời điểm nổi giận khiến Vương Mân có chút luống cuống tay chân thì, lúc nào cũng muôn màu muôn vẻ sắc thái—— vẻ mặt vui vẻ nở nụ cười, những khi nghịch ngợm, những lúc giả ngây làm trò ngốc nghếch, cả những lần ra vẻ thông minh mà quỷ kế đa đoan… Hay như ngay lúc này đây, giống như chịu ủy khuất cực kỳ, đầu cúi thấp rầu rĩ, tất cả tất cả… đều khiến Vương Mân yêu thích.

Vương Mân không thể nói rõ được, mặc dù khuyết điểm của thiếu niên khuyết rất nhiều, tỷ như rất chậm chạp, ngốc muốn chết lại ngây thơ, nhát gan, đối với những kẻ mạnh hơn luôn toát ra một loại tâm lý kính sợ, lại có phần chút keo kiệt… hết thảy hết thảy, lại không có điều nào khiến Vương Mân cảm thấy chán ghét.

Những khuyết điểm kia… tồn tại trên người Tiếu Lang, tựa như là một lẽ hiển nhiên vậy, giống như chỉ có những thứ ấy, mới là một Tiểu Tiểu đầy đủ sinh động.

Trong lòng Vương Mân bỗng nảy sinh một loại dục vọng, muốn đem thiếu niên giấu đi… hi vọng thiếu niên chỉ thuộc về riêng mình.

“A, miếng thịt ram này làm giống với mùi vị mẹ mình làm ghê!” người nào đó một giây trước vẫn còn một bộ u oán đầy ủy khuất, chỉ lo vùi đầu vào mà ăn, thoắt cái lại toát ra một câu nói như vậy.

Tiếp theo, liền bắt đầu hưng phấn mà kể lại thức ăn của nhà mình thường ngày như thế nào.

Vương Mân thực sự không còn lời nào để nói nữa… rõ ràng cả hai vẫn còn trong tình trạng rối rắm đề tài kia, suy nghĩ của Tiếu Lang lại cứ như vậy biến chuyển một vòng thật lớn.

Quả thực không cách nào đoán được a!

Ai.. thôi vậy, qua rồi, để cho nó qua đi vậy… Lần sau nếu Tiểu Tiểu nổi giận lại tiếp tục phân tích vậy.

☆ ☆ ☆

Còn hai tuần nữa sẽ bắt đầu kỳ thi cuối học kỳ, Tiếu Lang lẫn Vương Mân đều hết sức thật lòng ở lại trường ôn tập.

Mỗi ngày đều đúng giờ lên lớp, đi học, sau khi tan học thì ăn cơm chiều, trở lại ký túc xá ôn tập, ba điểm một đường, ngày qua thật đơn giản nhưng lại thập phần bận rộn.

Một tuần cuối cùng trước khi thi, Hoa Hải bắt đầu tạm ngưng bố trí bài tập, trên cơ bản đều để các học sinh tự mình ôn tập. Các giáo viên mỗi tối đều tăng ca ở lại phòng giáo vụ đến chín giờ để giải đáp những vấn đề của học sinh.

Vương Mân giúp Tiếu Lang soạn một bộ kế hoạch ôn tập, buộc cậu phải nghiêm khắc dựa theo những điều viết trong đó mà làm theo.

Kế hoạch bao gồm những phần ôn tập nhanh vào buổi sáng mỗi ngày cùng với nửa giờ trước khi ngủ, những môn cần ôn, nội dung, tập trung hết sức đọc nhẩm ba lần những phần tri thức trọng điểm.

Những lúc lên lớp, giáo viên cũng sẽ giảng về phần trọng tâm mỗi môn, giữa mỗi tiết có mười phút nghỉ ngơi, hai người vận dụng thời gian này cùng nhau đi bộ trên hành lang một chút, coi như là thả lòng thần kinh bị buộc chặt.

Ngày cuối cùng của tuần cuối cùng, Vương Mân mượn trở về một bộ đề, tính toán thời gian đâu vào đó rồi cùng Tiếu Lang mạnh ai nấy tự mình làm, coi như thi thử.

Dưới sự giám sát cùng rèn luyện của Vương Mân, tốc độ giải đề của Tiếu Lang được đề cao đáng kể, hơn nữa lực tập trung cũng không dễ bị bên ngoài tác động tới.

Một giờ làm một tờ đề thi, nghỉ ngơi nửa tiếng rồi lại tiếp tục làm. Ngoại trừ Ngữ văn, tám môn còn lại cứ một ngày làm bốn đề. Sau khi thi thử xong, Vương Mân cầm hai phần đề thi của cả hai bắt đầu so đáp án. Tiếu Lang hỏi “Như thế nào a?”

Vương Mân nói “Cũng được.”

Tiếu Lang “Em được cỡ bao nhiêu điểm?”

Vương Mân “Toán học cùng Anh ngữ làm không tệ lắm, đại khái khoảng trên 95 điểm… Vật lý cũng rất khá, có một đề mục lớn không làm được?”

Tiếu Lang thành thật nói “Ùa, không biết làm…”

Vương Mân gật gù, tiếp tục nói “Đề thí nghiệm sinh vật đáp có phần rất mơ hồ, như vầy rất có khả năng bị trừ điểm, hơn nữa còn chọn sai hai đề trắc nghiệm. Phần lý thuyết vẫn còn vấp lắm, lát nữa lấy môn Sinh vật ra đọc ba lượt lại đi. Hóa học có một phương trình viết sai, thêm một đề lớn cũng coi như sai. Chính trị, Lịch sử cùng Địa lý không thể đoán được điểm, em viết rất lộn xộn, bất quá không cần lo mấy môn này, chúng ta thi vào trường Đại học là môn tự nhiên chứ không phải xã hội.”[26]

Tiếu Lang “Ồ, vậy còn anh?”

Vương Mân “Không cần quan tâm anh thi được bao nhiêu điểm, điểm của anh cao hơn em là chắc rồi.”

Tiếu Lang “…”

Tiếu Lang trầm mặc một hồi lâu, lại hỏi “Anh, lần này anh sẽ thi lấy hạng nhất toàn khối chứ?”

Vương Mân “Em hi vọng anh thi được hạng nhất?”

Tiếu Lang “Nếu anh lần này lại thi được hạng nhất, có thể sẽ phải chuyển qua lớp thực nghiệm.”

Vương Mân nhìn cậu, hỏi ngược lại “Em muốn anh chuyển đến lớp thực nghiệm?”

Tiếu Lang sửng sốt, nói “Em không biết nữa.”

Lúc cậu thốt ra những lời này, cảm xúc có chút xuống dốc, trong giọng nói cũng lộ ra nồng đậm không muốn. Nhưng là… nếu như muốn tốt cho Vương Mân thì, hẳn là phải cổ vũ Vương Mân thi được hạng nhất a… Dù gì chuyển qua lớp thực nghiệm là việc rất vinh dự, hơn nữa đối với tiền đồ cũng càng chắc chắn hơn…

Mà nếu như… Vương Mân vì mình mà ở lại lớp thông thường, Tiếu Lang cảm thấy bản thân mình không chịu nổi được chuyện này.

“Em không biết nữa…” cậu hơi cụp mắt lập lại một lần nữa, sau đó lại ấp úng “Sẽ phải tách ra..”

Vương Mân không đáp lại, chờ Tiếu Lang ngẩng đầu lên nhìn mình, mới hỏi “Em không muốn tách ra?”

Tiếu Lang lần này thành thật gật đầu thật mạnh “Ùa, không muốn tách ra.”

Vương Mân “Ồ, vậy anh không thi hạng nhất là được.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân nhìn thẳng Tiếu Lang, thật lòng nói “Tiểu Tiểu, anh muốn em ở bên cạnh anh hoài, cho nên anh sẽ không buông em ra trước đâu.”

Tiếu Lang hơi hơi bĩu môi, ra vẻ trấn định nói “Anh nói như vậy thôi, đâu chắc là có thể thi được hạng nhất chứ, nói không chừng hồi thi giữa kỳ là do may mắn thôi!”

Vương Mân “…”

Được rồi, em trai tính cách có hơi không được tự nhiên…

A phải rồi! Đột nhiên Vương Mân nghĩ thông suốt… Tiếu Lang còn có một tính cách rất đặc biệt nữa, là không được tự nhiên!

Ví dụ như hồi mới khai giảng hai đứa lần đầu gặp nhau, vừa không muốn làm osin khiêng sách cho lớp, đồng thời lại muốn sính chủ nghĩa đại nam tử, nghe mình nói cậu ấy khát vọng bản thân được chiếu cố thì cực lực phản bác… nhưng đến lúc được người khác chiếu cố thì, lại rất là thỏa mãn mà hưởng thụ…

Có một câu thành ngữ nói về kiểu tính cách này… khẩu thị tâm phi?

——nói ra những lời hoàn toàn bất đồng với ý tưởng trong nội tâm, để che dấu tình cảm chân thực của bản thân… nói vậy, này cũng là một kiểu cách làm nũng nhỉ?

Vương Mân thấp giọng mỉm cười, khó trách…

Như vậy, mọi chuyện đều có thể phân tích rõ ràng rồi… Không được tự nhiên, ha ha, tính cách này cũng có thể coi như một loại đáng yêu đó chứ…

Tiếu Lang bị Vương Mân nhìn chăm chú khiến cho nao nao, hỏi “Anh cười cái gì quái quái vậy!”

“Không có gì,” Vương Mân khích lệ “Tiểu Tiểu, thi cuối kỳ lần này tranh thủ leo lên năm thứ hạng đầu đi.”

Tiếu Lang rung đùi đắc ý nói “Hạng năm đồ bỏ~”

Vương Mân nói “Vậy đi, thi cuối học kỳ hai thì ráng lấy hạng tư, lên năm hai rồi thi học kỳ đầu thì lấy hạng ba, thi học kỳ hai năm hai thi hạng hai, lên năm ba liền nỗ lực hết sức duy trì hạng hai.”

Tiếu Lang “Không có lấy hạng nhất sao?”

Vương Mân nhướng mày “Em nghĩ em vượt qua được anh sao?”

Tiếu Lang “…”

☆ ☆ ☆

Kỳ thi cuối kỳ bắt đầu, Vương Mân cùng Tiếu Lang lại được phân đến các lớp khác nhau, bất quá lần này hai người đều hẹn trước với nhau buổi trưa cùng buổi tối thì đi ăn cơm chung với nhau, tối về ký túc xá cùng nhau ôn tập.

Trong quá trình kỳ thi diễn ra, Tiếu Lang coi như được yên tĩnh, Vương Mân thì… bi kịch. Đến chỗ nào cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ “Nha~ hạng nhất trong tryền thuyết kìa~” “A~ cái tên hạng nhất toàn khối kìa~”

Thậm chí ngay ngày đầu kỳ thi đã xảy ra một sự kiện khiến Vương Mân phải nói là dở khóc dở cười——

Buổi sáng thứ hai thi Ngữ văn, Vương Mân tranh thủ đến phòng thi sớm hơn thời gian bắt đầu hai mươi phút, trước cửa lớp thường có dán sơ đồ chỗ ngồi của thí sinh. Lúc Vương Mân vừa đến, trong lớp lác đác ngồi không đến phân nửa, hơn một nửa lớp ai ai cũng đều chú ý tới Vương Mân bước vào, cậu chàng bình tĩnh ngồi xuống chỗ ngồi.

Nhưng là, sau đó mỗi một người bước vào lớp nhìn sơ đồ chỗ ngồi xong đều khiếp sợ mà “Á” lên một tiếng, sau đó liền nhỏ giọng nói “Là cái tên Vương Mân đó kìa, áp lực ghê quá!”

Tiếp theo, những người nọ sẽ liên tiếp không ngừng đảo mắt trong phòng thi tìm kiếm bóng dáng Vương Mân, nhìn chằm chằm vài giây, ý đồ phát hiện vị “ngoại tinh nhân” này so với người địa cầu có gì khác nhau.

Bất quá, mấy cái này cũng coi như nằm trong phạm vi có thể chấp nhận của Vương Mân, nhưng càng làm cho cậu nghẹn họng trân trối hơn, là hai nữ sinh nọ, lúc đi ngang chỗ Vương Mân ngồi thì, hướng về phía cậu vỗ tay vái hai cái, nhỏ giọng rầm rì “Hạng nhất nha, phù hộ tui thi được thành tích tốt nha~”

“…” Vương Mân quẫn bách vạn phần, một người sống sờ sờ ra lại bị người ta vái cầu may… Kháo!

Sau sự kiện đó, Vương Mân liền rút kinh nghiệm không đến phòng thi sớm hơn nữa, mỗi lần trước lúc bắt đầu đều ở cùng Tiếu Lang, đến lúc chỉ còn lại ba bốn phút mới đi.

Kỳ thi bốn ngày rưỡi rất nhanh liền lướt qua, Tiếu Lang tự mình cảm giác thi rất tốt, hỏi Vương Mân làm bài như thế nào, Vương Mân vẫn một câu kia “Điểm chắc chắn sẽ cao hơn em”, làm Tiếu Lang nghẹn đến một câu cũng không thốt ra được.

Cũng bởi thế nên vô hình trung, ý niệm so đáp án với Vương Mân liền bị dập tắt trong đầu Tiếu Lang… Tiếu Lang sợ mình nếu so đáp án với Vương Mân, sẽ bị đả kích mà muốn đi chết!

☆ ☆ ☆

Chiều thứ sáu, hai người cùng nhau ra tiệm Net chơi một buổi chiều để thư giãn, thả lỏng tinh thần một chút, Tiếu Lang lên 79 cấp.

Thứ bảy trở về nhà, mới biết được cuối tuần sau Tiếu Mông cũng sẽ bắt đầu thi cuối kỳ, cho nên Tiếu Lang không dám quấy rầy em mình ôn bài, liền ngủ ở “phòng khách” của mình. Chủ nhật liền trở về trường học sớm, buổi chiều lại cùng Vương Mân đi chơi game.

Nửa năm trôi qua, Tiểu Long Nữ rốt cuộc 80 cấp! Rốt cuộc có thể ẩn nấp mà không bị người khác phát hiện nữa!

Tiếu Lang hưng phấn chạy tới chạy lui ở bản đồ dã ngoại, ngay cả mấy con quái hầu tử lúc bình thường cậu thích giết nhất cũng không thèm ngó tới! (Tiếu Lang : Hôm nay tâm trạng tao rất tốt, tha cho các ngươi một con đường sống!” Hầu Tử “…”)

Đang tính cùng mấy người bạn trong game khoe cấp bậc của mình chút, chợt Tiếu Lang nhìn thấy trên khung tán gẫu ra một dòng thông báo của hệ thống—

Hệ Thống Một vị nhân sĩ nặc danh đã gửi một phần đại lễ xa hoa ở Tài Phú Các, người chơi Tiểu Long Nữ có thể đến đó nhận, giới hạn đến 24:00 cùng ngày!

Tiếu Lang sửng sốt, nhân sĩ nặc danh? Ai đây!?

Cậu chạy đến Tài Phú Các, tìm NPC nhận lễ vật…

A!…

“Anh!”

“Hm?” Vương Mân mỉm cười, liếc mắt nhìn sang Tiếu Lang đang kinh hô.

A a a! Thật sự là rất ngầu a!! Là thanh chủy thủ thần cực phẩm thần khí 80 – 90 cấp sử dụng a!

Tử Quang Bích Ngọc Linh

Chức nghiệp thích hợp : Thích Khách

Cấp bậc thuộc tính : Thần khí – Tinh

Công kích : +55%

Phòng ngự : +49%

Chính xác : +849

Độ bề: 100

Cấp bậc sử dụng : 80-89

Chúạo giả : Âu Dã Tử – Thần Tượng tam cấp


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .